Chả muốn xin lỗi độc giả nữa. Với họ, viết không có tị ti nào là học. Khi ấy, bạn chỉ biết tìm đến trạng thái trống rỗng.
Nhưng bạn cứ đến với chúng vì chỉ có chúng mới làm bạn tạm quên những cơn đau rỉ rả suốt cả ngày. Nhưng mà vẫn sẽ có những sai lầm. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi.
Thật ra, lúc nào bố cũng chỉ muốn đầm ấm. Tua nhanh thôi, mệt rồi. Ông thấy mắt nàng ngân lên những tia sáng kỳ lạ.
Để bạn yên và bạn có thể giúp họ rất nhiều mỗi khi bạn có thời gian bên họ. Hiểu không? Nếu tôi không giữ trái tim thì hoàn toàn tôi có thể là Hítle, Pônpốt mất rồi. Nó cũng như tình yêu thương.
Chẳng cần gì nữa cả. Và minh chứng cho điều đó là đến thời đại công nghệ cao này, còn quá nhiều con người không được hưởng một tẹo teo giáo dục tử tế nào. Thi thoảng chúng bay rợp trời.
Cửa ải đầu tiên là bác trông xe. Thôi, bác đừng đi xe ôm xuống đây. Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế.
Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra. Khi bạn nằm trên giường, ấy là lúc cảm nhận sự sinh tồn của thế giới âm thanh nhân tạo tân kỳ. Rồi bạn lại bỏ tay ra, nó cũng chẳng thể làm bạn khó chịu.
Có những loại người không hạnh phúc được, khi hèn. Đôi khi những sự quá muộn làm đời sống trở nên vô nghĩa. Còn ta, ta tầm thường thôi, cứ cá nhỏ mà ta cho vào chảo rán.
Bây giờ ghép một số mảnh lại thành một miếng, gõ và tung lên mạng là một công đoạn có khi còn vất vả hơn. Chẳng mấy chốc mà bốc hơi tan biến vào trời đất trong cái dào dạt ấy. Chứ cháu nhận thức được đấy ạ.
Sự trôi vô phương dẫn tôi đến đây. Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ. Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa.