Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên. Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi. Phải tập trung vào học.
Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn. Nếu họ, những linh hồn chưa chết, thành công thì thế hệ tương lai, với cái nhìn trung thực và đầy trí tuệ, sẽ nói rằng ngay trước họ là thời kỳ quá độ lớn nhất của thế giới. Bây giờ ghép một số mảnh lại thành một miếng, gõ và tung lên mạng là một công đoạn có khi còn vất vả hơn.
Vì nhiều cái oan không giải mà gây hiểu lầm thù hận muôn đời. Biết chỉ để biết mà thôi. Chẳng có cái gì đập.
Đều ngập trong nước mắt nhân gian. Có lần bạn bóp cổ nó nôn đầy nhà. Con gái có khác, họ thổi bay nhiều cục nặng cho đời sống.
Một hôm, nhà ấy bị ăn trộm. May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu. Hạnh phúc với mỗi lần lấy can đảm mượn đồ dùng học tập của nàng.
Những tác phẩm xấu sẽ không thể nhập vào và điều khiển người nếu người ta được giáo dục và chăm sóc tốt. Vì đời sống tôi bất trắc trong tình hình xã hội này và vì tôi biết mình biết đem lại hạnh phúc và muốn giữ gìn hạnh phúc nên tôi biết khi ở thật gần tôi, hầu như người phụ nữ nào cũng sẽ yêu tôi. Thế mà rồi cũng ngủ được.
Đến lượt máy treo ngược người. Ta là tất cả không, tất cả là tất cả không, mình tất cả ngộ mà tất cả không ngộ cũng là chơi. Trốn học mà để bị nói.
Nên chỉ có thể chống trả yếu ớt rồi ngoan ngoãn chui vào cái khuôn hẹp của họ. Dù với gia đình, họ luôn tôn trọng, biết điều. Làm gì có lí do gì mà khóc.
Nhưng không phải là tất cả. Bạn tự hỏi bạn có phải là người cần nhiều lạc thú hơn mức bình thường. Cứ ngỡ mình yêu mình.
Để tôi có thể đấm vào mặt ông ta, đập tan cái bàn rồi ra đi. Bởi vì, khi các bậc cha mẹ làm cha làm mẹ họ thường quên mình từng là những bậc con. Vào những thời điểm mà tuổi thơ sẽ có những ấn tượng mạnh nhất.