Công tắc ở đâu để mẹ tắt cho. Gọi cậu là cậu em vì cậu em ít tuổi hơn và gọi tôi bằng anh. Chả thằng nào là không biết quay cả.
Bác ma sát rất nhiều, quen thân, dung hòa, làm việc được với những người đầy khuyết điểm. Nàng nho bảo chàng nho: Mình chia tay anh nhé. Nhưng dù có ông nào bảo đời thực ảo khôn lường, sướng có khi là khổ, khổ có khi là sướng, mới có khi là cũ, cũ có khi là mới, xã hội nào mà chả như xã hội nào, cải tạo mà làm gì thì kệ cha ông ta.
Còn điên hoặc chết ư? Nói dối. Họ tìm kiếm, thậm chí, săn lùng những người tài. Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản.
Chị mặt nhàu đợi lâu nói: Thôi cảm ơn, sốt ruột. Dù không bao giờ có tận cùng. Đến lúc này chúng ta sẽ đều hy vọng những người đó thiện.
Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ. Cứ nghe em nói, bất kể điều gì, thậm chí, nghe sự im lặng của em, anh cũng đều tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong ấy. Mất mất người kể chuyện.
Bạn dường có hai con đường trước mặt: Học tiếp đại học và đi bên nghệ thuật. Bạn đang ngồi trên một chiếc ghế gấp, lưng cong xuống, hai tay tì lên một chiếc bàn khá rộng, mà ở tư thế ngồi ghế thì nó cao đến ngực bạn. Để đỡ tình cờ lặp lại.
Tôi đi chơi, ai sẽ lo cho những người còn lại, ai sẽ quán xuyến việc nhà, ai sẽ đêm đêm lo tắt quạt, đắp chăn cho cháu tôi, ai sẽ nấu ăn sáng cho nó, ai sẽ bóp chân đau cho nó, ai sẽ nhắc nhở nó học hành và giữ cho nó khỏi lông bông. Họ đã hy sinh, điều đó đem lại lòng biết ơn. Mà những điều đó cũng chẳng làm bạn rầu lòng.
Đúng lúc đang tí tởn thì có một thằng cướp xông ra. Nếu quay mặt ra ngoài cửa, bên phải là cây chanh và giàn thiên lý. Với nhà đạo đức, mục đích sống là lâu dài, có trước có sau.
Mơ về một cái (quên rồi) trước khi rơi vào một tầng mơ mà bạn nhìn ra cửa sổ nào đó thấy một cái cây bị mất từng khúc thân như những nét đứt mà những tán lá của nó vẫn không sụp đổ. Tôi đã ngồi đây nhiều lần, nhìn phát chán. Vì thế, ông hãy nói chuyện với tôi như một đối tác làm ăn.
Mình rất sợ phí thơ. Tôi đang làm cái việc đỡ cho các nhà nghiên cứu mình về sau. Cái chớp mi im veo của nàng đủ làm lắng đọng tất cả.