Sid im lặng hồi lâu và chợt ngước nhìn thẳng vào mắt Merlin. Tôi biết ơn ông thật nhiều. Chính anh đã quyết định đi tới khu rừng Mê Hoặc.
Sid hết lời cảm ơn thần Gnome. Tôi cũng khôngbiết nữa. Một cái cấy khổng lồ, già cỗi chiếm lấy tầm mát chàng khi đến nơi.
Ta là Chúa tể của Số phận và May mắn. Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc vào ngày mai. Tôi đã dùng hết số tiền mình dành dụm được và chạy vạy đi vay khắp nơi mới mua được nó.
Khi nhận thấy thần Gió đã dần lặng im tiếng hú, chàng vội lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình: Và "điều gì đó" chính là tạo ra những điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng những cơ hội - điều mà ai cũng có - không chết dần chết mòn như những hạt giống rơi trên mảnh đất khô cằn. Điều này cũng không có gì là lạ.
Chàng căng người quan sát. Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Giờ đây, anh chỉ chăm chú vào mỗi một điều: căng mắt tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào giúp anh tìm thấy cây bốn lá.
Chính anh đã quyết định đi tới khu rừng Mê Hoặc. Anh ta không muốn làm bất cứ việc gì nữa. Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này.
- Tôi mua được một cửa hàng nhỏ sắp đóng cửa. Tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về điều này. Max thấy thế liền vội nói:
Chàng nghĩ về những điều mình đã đạt được: đất mới với thật nhiều nước. biết đâu ông ta đang cố tình gạt mình. Chàng thấy bốn lá hình trái tim của nó mở bung ra hứng lấy những tia nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua những nhánh cây khổng lồ bao quanh nó.
và nhìn, nhìn thêm này. Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này. Chuyện gì đang xảy ra thế? Anh bắt đầu nhận ra rằng chắc chắn may mắn sẽ không đứng về phía anh.
Giọng hát của chúng sẽ giúp hút bớt nước trong hồ vào ban đêm. Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố: Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Như vậy, họ chỉ còn có năm ngày để tìm ra Cây Bốn Lá thần kỳ đó.