Thì ra anh cũng đang ở đây, cô nhìn anh, ánh mắt ngỡ ngàng, ngựng ngùng như hồi hai người mới quen nhau. Bé Bông reo lên: "A, con hiểu rồi, vậy là bố tự làm đứt đuôi mình để bảo vệ mẹ con mình, phải không mẹ? Vậy thì con thương bố nhiều lắm, khi nào bố về con nhất định phải hôn bố thật nhiều, nhiều như mẹ hôn con ấy. Mình cũng không muốn làm anh buồn, thà chia tay thẳng để anh tìm đến một hạnh phúc mới, để anh được vui vẻ trở lại.
Dù sao… mình vẫn muốn cô ấy được vui. Bỗng Chip chợt nghĩ đến những lời vị sư cô đáng kính nói ở chùa hôm trước, Chip giật mình “Mình đa cảm quá chăng?”. Cùng đánh thức chính mình nhé! ^_^
- Anh chuẩn bị tài liệu đầy đủ chưa, thầu dự án này thắng hay thua là ở phần thuyết trình của anh đấy. Có những chiếc xe làm máy lại được và chạy tiếp. Gã thích cafe một mình, làm việc một mình, nói chuyện một mình.
Lấy nụ cười đi mua niềm hưng phấn, bạn có được tia hy vọng. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ và ngước lên nhìn đồng hồ, tôi thấy mình chỉ còn 10 phút để chạy xe từ nhà đến trường. Cái ngày mà đơn vị quân ngũ chồng chị đang công tác báo tin về rằng anh đã mất tích trong một trận chiến khốc liệt và ít có cơ may sống sót cũng là ngày bé Bông vừa tròn 2 tháng tuổi, hơn bốn năm đã trôi qua sau cái ngày đó nhưng nỗi đau trong chị dường như chưa bao giờ nguôi.
Quán hôm nay trở nên đông lạ thường, mà cũng phải, mùa Valentine mà. Tiến “bà tám” theo như cách gọi của Chíp lại xăm xoi: “Bà già vô lớp rồi kìa, nó ngồi cái bàn nào là nhà trường đứt ruột cái bàn đó, học hết năm có lẽ cái ghế nó ngồi sẽ còn bóng hơn cả gương đấy tụi bây à!”. Nhưng sau đó bình tâm lại anh biết đó không phải những lời thật lòng em muốn nói với anh, vì anh tin người anh yêu là một thiên thần nhỏ bé chung tình và thánh thiện.
Quán hôm nay trở nên đông lạ thường, mà cũng phải, mùa Valentine mà. Đặc biệt hơn nữa là, bằng khả năng lạ kỳ, anh đi lướt qua ai cũng đều có thể biết được người đó mang loại giày gì; nhìn chỗ mòn và mức độ mòn của giày anh có thể biết được sức khỏe và thói quen của người đó. Chip, một cô bé được sinh ra trong một gia đình trí thức trung lưu, là con gái út nên Chíp luôn được ba mẹ cưng chiều và dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.
Người ta nói “kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chính mình” và “chiến thắng vĩ đại nhất chính là chiến thắng bản thân” vì thế đối mặt với những khuyết điểm của chính mình là cách duy nhất để bạn vượt qua chúng. Ba Chip vốn là người đàn ông nghiêm nghị, ít nói, ít khi biểu lộ sắc thái tình cảm trên khuôn mặt. - Bậy bạ! Già rồi, nói chuyện giữ mồm miệng chút đi cha nội, cái tính ông mấy chục năm vẫn như trẻ con vậy? Thư ở đâu ra sao tôi biết được, để xem cái đã.
Chị công nhân vệ sinh đáng thương đành ra về với hai bàn tay trống. - Đôi chân nói: Không đúng, tình yêu bắt đầu từ khi mủi giày của người này nằm ở phía gót giày của ngừơi kia mới phải! dù sao tôi cũng đang đói mà.
Lấy nụ cười đi mua niềm hưng phấn, bạn có được tia hy vọng. Chíp lên thẳng chánh điện, thắp một nén nhang và cầu nguyện,. Nhưng Ghét không biết phải đi như thế nào vì cậu chưa bao giờ đến đó.
Tuổi mới lớn kéo theo hàng tá những thứ lỉnh kỉnh làm điệu con gái của hai chị em, căn phòng nhỏ lại càng thêm nhỏ. Chúc mọi người luôn thành công trên chính đôi chân của mình!!! Hãy cùng biến không khí buổi phỏng vấn trở thành một không khí lớp học thân thiệt và thoải mái, nơi cho bạn những bài học giá trị, giúp bạn tự tin hơn, để biết được mình đang có những gì, khai thác nó như thế nào và tự tin vào những gì mình đang có.