Tôi biết làm thế nào khi tôi muốn hít thở khí trời. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Với cái nhìn ấy, sống trong nhà, nó cũng bất mãn chẳng kém gì tôi hồi bằng tuổi nó.
Sáng nay em đi làm không rõ cháu có học không. Những gì dành cho ngòi bút, em đã dành cả cho anh. Bác nói chuyện với cháu.
Chẳng có gì đáng bực cả. Đó mới thực sự là sự cởi bỏ để đến với trí tưởng tượng. Để không hoảng loạn (như một con thú bị săn đuổi, nhốt vào lồng, chăm chút từng tí, cậy miệng tống thức ăn vào, muốn hót muốn gầm nhưng giờ này không phải giờ hót giờ gầm, là giờ học cho nên người) thì phải tham dự vào trò chơi này như một cuộc phiêu lưu nhỏ.
Và lại thấy quyển sách bị xé. Chưa đến tuổi để vô vi vô vị. Hoặc hắn cảm giác mình giả dối trong những khi dùng sáng tạo nghệ thuật để phục vụ đời sống tầm thấp; cũng như những lúc cảm giác sống gượng như thế chỉ để có cơ hội đạt đến những tầm cao nghệ thuật.
Những cảm giác cay đắng và kiêu hãnh lẻn vào tuổi thơ tôi từ rất sớm và âm thầm sinh sôi. Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng. Khi em trả lời thì anh sẽ bảo: Anh không nghĩ được cao xa như thế đâu cô bé ạ.
Rốt cuộc, ta vẽ để làm gì. Dừng lại vẫn là chơi. Híc, đã hai năm rồi, ta vẫn là một thằng nội trợ tồi.
Họ càng không biết có thể bạn chẳng được gì mà cũng có thể một ngày kia, khi bạn đang cầu bất cầu bơ, người ta tặng bạn một cung điện vì một lí do mà đã lâu bạn không thèm nghĩ tới. Ừ, đúng rồi, con dẫn các em đi mua… Đường thông hè thoáng.
Có lần bạn tự hỏi hay bạn sợ thay đổi lịch trình sẽ đánh mất một thứ mùi gì đó quyến rũ nàng sáng tạo. Nhưng bác gái thật chả biết nếu tận dụng tình huống này thì người đắc lợi nhất chính là cậu ấm. Tôi có thể chấp nhận ngay án tử hình mà không cần tranh cãi, bào chữa.
Làm một bài thơ dở để được khen. Nhà con chẳng thiếu thứ gì nhưng con về mang quà thế, mọi người vui lắm. Có lẽ mọi người đều ít thời gian bên cha mẹ.
Cái cuối có phần họ nói đúng. Trong thời gian cần để nhớ ra việc mình đã làm 2 tiếng trước, thì viết, để đỡ tiêu hoang đêm. Sống phải khéo lắm, miễn là không làm gì sai.