Tác phẩm Bật dậy nào. Hẳn rồi, họ phải có cách của họ chứ. Tôi không muốn đi đâu cả.
Không hẳn vì đó là cảm giác của kẻ cô đơn ít tiếp xúc. Và tiếp tục động não để vờn mình một cách thi vị nhất. Ngoài cái giá cắm bút thì có một số thứ khác.
Và bản thân họ phải tự thoát ra. Dù có lúc bác nhận ra rằng sự hy sinh mòn mỏi và sai phương pháp của bác nhiều lúc có làm ai hạnh phúc hơn đâu. Chỉ lấy một ví dụ điển hình và đơn giản nhất.
Vẫn không nhớ ra (khi không dành thời gian để nhớ) cái việc có vẻ muốn nhớ thử xem trí nhớ còn hoạt động khá khẩm không. Chơi là tất cả mà chẳng là gì cả. Thử làm nhân vật cậu em kể chuyện cho đỡ chán xem, có gì gì thì mong cậu em thứ lỗi:
Thứ mà tôi hay bẻ bai. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn khó có thể dùng cái máy vi tính của chị út để gõ nốt câu chuyện này. Tập thơ thì đã gửi hết lên mạng rồi.
Bác lại thúc: Tác phong nhanh nhẹn nào. Điểm Văn trúng tủ nhưng cũng hơi bất ngờ. Tại sao mọi người lại ngủ được.
Mà giáo viên nhạt và lạnh nhớt như thế thì ngu như tôi cũng biết. Đây là một thử thách nữa. Để tránh nguy cơ nước mắt có thể trào ra và mẹ trông thấy, tôi chống tay vào thái dương để che.
Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Và đã nghe thấy 2 cú điện thoại, 1 lần bấm chuông, và tiếng ồn từ những người thuê nhà. Và có lẽ cả hướng thiện.
Tuy nhiên, sau khoái cảm ngắn ngủi của đớn đau, sợ hãi, tuyệt vọng là cơn mệt mỏi và vô cảm. Để từ đó, không có sự coi thường lẫn nhau một cách chung chung giữa các thế hệ. Ta thấy đã đủ ớn rồi.
Và những khuôn mặt mới như rất thân quen, như gặp ở đâu đó rất lâu rồi. Sự tranh luận lấy cơ sở phân định thắng thua là tuổi tác và thứ bậc. Nhưng như một thói quen, bạn lựa chọn ngủ tiếp.