Đang nhìn ngọn lửa rừng rực trên cuốn sách tiếng Anh, tôi chợt nhớ đến chỗ thơ. Bác chọn đội đỏ mất rồi, cháu chọn đội xanh vậy. Mãi rồi bạn mới nghĩ ra phải bịt tai lại và quả nhiên là nó dứt.
Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày. Chị hầu như lúc nào cũng dịu dàng với tôi, đứa trẻ 21 tuổi trong nhà. Đêm trước hôm cưới chị cả, chừng chục thanh niên quen thân, họ hàng và người chưa quen ngồi quây quần lại với nhau.
Chấp nhận để tỏa sáng át đi vùng u tối đó. Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó. Tưởng chăm hóa ra vẫn lười.
Những đòn tâm lí chỉ làm cảm xúc của tôi thêm khô khan và chán ngán. Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều. Đến lúc này chúng ta sẽ đều hy vọng những người đó thiện.
Bạn có vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam-Thái Lan vừa rồi. Dù sao cũng có lẽ là một phần của truyền thống. Bạn định ăn sáng nhưng không có cảm giác đói.
Chẳng có cái gì đập. Để khám phá đến tận cùng. Thậm chí, không viết kịp, ông đọc vào máy ghi âm.
Tôi sẽ không vờ bản thân tôi bệnh tật, hâm hâm (cái kiểu coi mình đầy sức hút càng chứng minh điều này), tương lai thì mờ mịt thì ai thèm mê. Nhưng vấn đề đó lại là loại cảm xúc bất mãn về cảm xúc tự nhiên. Tất nhiên tôi biết có thể tôi đánh giá thấp trí tuệ và lòng bao dung của họ.
Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch. Nhưng vấn đề là bạn tin nếu thế bạn sẽ chóng chết hơn. Đơn giản là vì từ nhỏ tôi đã đọc nhiều hơn, tuổi thơ tôi rộng mở hơn mà suy nghĩ biện chứng hơn.
Bạn cứ ăn và thấy nuốt được. Sống phải khéo lắm, miễn là không làm gì sai. Một lí do bạn không muốn ra đi là còn nhiều tác phẩm khiến bạn củng cố lòng tin mình là thiên tài còn dồn ứ trong hộc tủ.
Ba bố con đèo nhau về trên con đường cao tốc đông nghẹt. Nhà văn bỗng cảm thấy buồn. Từ ấy, tôi không bao giờ muốn có lại cảm giác sững sờ và buồn nôn đó).