Lúc đó bác gọi: Xuống nhà nhanh con, bố mẹ con đến. Ai theo thì sống, ai chống thì chết. Cô giúp việc bảo mẹ anh dặn vào bác, bác phải vào viện.
Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả. Bên cạnh sự thương lượng, đây là phép thử cuối cùng trong quãng đời này để bạn hiểu rõ hơn về họ. Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại.
Nó nhét vào cặp, cái cặp là lạ, và bảo có khá nhiều thư trả lời. Có thể tột cùng tuyệt vọng (31. Chị mặt nhàu đợi lâu nói: Thôi cảm ơn, sốt ruột.
Bởi vì bạn đã từng làm thế, đã từng lết đi trong vài năm. Bạn không dại gì mà đấu tranh tư tưởng xem nên dậy kéo lê cái thân xác rã rời đi học hay cố vùi vào giấc chập chờn và dậy ăn sáng vào tầm 2 giờ chiều. Dù bạn rút kinh nghiệm lựa chọn trái với cái bạn thường chọn chăng nữa.
Bởi vì họ bị trò đầu độc âm ỉ của tên phố xá bẩn thỉu làm mụ mị phần nào. Không để lãng phí, lãng quên khi chưa từng nhớ những đỉnh cao đã có. Bạn không muốn rũ bỏ hoàn toàn để làm mới toàn bộ.
Con sông trước mặt thật xanh và êm. Khi hắn chọn sự sáng tạo này thì hắn biết đời sống sẽ bị ảnh hưởng như thế kia và ngược lại. Híc, đã hai năm rồi, ta vẫn là một thằng nội trợ tồi.
Ăn sáng xong, bạn ra trông hàng giúp bác một chút trước khi về. Tôi cũng chả để ý những cái tiếp theo anh ta có vứt vỏ xuống đất không. Nhưng bạn đã giảm nhẹ chúng bằng cách lọc những dòng suy tưởng đầy rác rưởi và thuỷ tinh vỡ qua chính chiếc màng mong manh của hồn mình.
Chúng khác nghĩa nhau nhưng nghe thì na ná như nhau. Nhưng không phải là tất cả. Em có thấy Đankô hối hận khi trái tim bị người ta dẫm nát không? Anh chẳng phải là Đankô nhưng anh tôn thờ Đankô.
Bác sỹ dặn phải đi ngủ trước giờ này 2 tiếng. Dù biết là tạm thời thôi. Ta thấy đã đủ ớn rồi.
Không thích để người khác giải quyết hậu quả cho mình. Mấy ý tứ chợt ngân nga: Hồi chị út đỗ đại học, bác hứa bỏ, xong lại đâu vào đấy.