Nhưng nhà văn đọc được trong mắt nàng: Đừng giấu em điều gì anh nhé. Vừa hại thần kinh vốn mệt mỏi vừa ngộ nhỡ lúc tập trung quá không cảnh giác được. Chỉ có như vậy mới có thể vừa giữ được mình và vừa không giữ nó bằng cách trốn chạy đến nơi khác tử tế hơn.
có vu khống, luận tội, bào chữa, kết án, kháng án, tống giam, xử lại… Ngọn lửa nhỏ làm tôi thấy trống không. Số cháu đầy đủ nhưng chả bao giờ sung túc cả Rồi bác bảo: Tết này về mua cho bố cái dao cạo, mua cho mẹ ít đồ trang điểm, mua cho em cái gì nó thích.
Bên phải là bụi cây, bụi cây, rồi đến bể bơi. Không, đó không phải là trò luyện trí nhớ. Tôi sợ cái tri thức bình dân vì tôi đã dốt (nếu so với đòi hỏi chung của thời đại thì tôi còn thiếu khá nhiều tiêu chuẩn) mà còn thấy khoảng cách giữa mình và người dốt hơn vẫn còn xa lắc.
Chỉ có con mèo không ngược. Nhưng họ không nhận ra để vượt qua hoặc lờ đi. Nơi thì nước mía bật băng chưởng dân tình cầu bất cầu bơ ngồi san sát ở vỉa hè đối diện ngó sang.
Nhưng càng ngày càng không thấy thú vị với chúng. Các em nhỏ nếu lỡ đọc thì không nên tự hào vì mình biết ngoáy mũi như tôi. Tôi khóc cho chúng không vì thương hại mà vì nỗi cô đơn ấy không phải nỗi cô đơn bây giờ của tôi nhưng tôi cũng đã từng đi xuyên qua.
Thi đại học nhiều người giỏi vẫn trượt thẳng cẳng con ạ. Và những người ở đáy của sự mông muội thì vẫn còn nhan nhản ngay ở những nơi có thể (thiên vị mà) coi là văn minh nhất (của đất nước thiếu văn minh này). Sống là gì nếu không có khoái cảm.
Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi. Thật ra, lúc nào bố cũng chỉ muốn đầm ấm. Ở Tây hay ở Ta đều thế cả.
Vậy thì chuyện của ông sẽ chỉ được in duy nhất một bản. Chẳng mấy chốc mà bốc hơi tan biến vào trời đất trong cái dào dạt ấy. Dễ dàng bắt quen với nhau và tạo không khí thoải mái sau vài lần cụng ly.
Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng. Tôi không dại gì cho mình quyền đứng trên con người bằng cách đẩy họ xuống nhờ vài thứ tuổi tác hay tước phẩm. Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh.
Và bạn chọn cách im lặng nhấm nháp. Nguyên nhân thì rất khó xác định. - Đó là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn, ông ạ.