Tôi ngồi trên nền gạch, xé những trang thơ ra và đốt cho bằng hết. Rồi bạn hồ nghi có đỡ thì cũng phải nghiêng ngả chứ. Và họ nhìn bạn bắt vở: Không học được, mệt mỏi sao còn viết, còn đá bóng được.
Họ cũng chả ngại chửi cầu thủ đội nhà lỡ sơ suất hay trọng tài bắt không hợp ý họ. Bác đã ra tay thì bật dậy nào. Bạn thích bác trai và sự hoà hợp của hai người ở những thời điểm như thế.
Đó chỉ là những bức tường lửa sơ sài non nớt. Nhà văn nhìn thấy trong mắt nàng một vẻ chăm chú tinh nghịch. Thôi nhé, cất ngay đi.
Tất cả trị giá một cuốn tiểu thuyết ông viết trong năm năm. Cả đời tôi hầu như không quay cóp và một đôi lần làm chuyện đó khiến tôi nhắc mình suốt. Dù mọi người đang đợi cơm ở nhà.
Những người chọn cách sống độc lập, thanh bạch muốn dung hòa được hoang mang giữa nguyền rủa và tha thứ sẽ thường phải chạy trốn. Cả tiếng chim hót rất nhỏ nữa. Người ta có thể làm được mọi việc, vấn đề là có đủ tài hay không.
Và xã hội nó đâm ra thế này. Cháu nói thế không đúng. Hãy vừa tưởng tượng vừa ghi nhớ để khi có cơ hội sẽ nhai lại nó bằng câu chữ.
Nhưng đời đã trót giao cho bạn vai một thằng con trai thường thì trầm tính mất rồi. Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được. Mọi thứ đều không mới.
Rồi tí lại reo ầm lên Việt Nam vô địch với mỗi pha bóng tấn công. Tôi là người anh, tôi phải nói gì với nó đây? Tôi hiểu sự ích kỷ và lười biếng việc nhà của nó. Hai anh em kéo co vài lần bỗng bạn thấy mình không thấy mặt ông anh.
Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi. Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề. Kẻo rốt cục chỉ là mi lo cho mình.
Những thằng bạn thân thì đã chuyển đi từ cấp II. Kẻ đang viết cũng có thể là một quân cờ thí trong đời sống. Khóc xong không thấy đớn đau, chỉ thấy mông lung.